Câu chuyện

NỖI SỢ HÃI VÀ LÒNG CAN ĐẢM

Felix và Mẹ Kính Cận

Lần đầu tiên khi nghe tiếng sấm đùng đoàng, Felix đã rất sợ hãi và chạy đến ôm chặt mẹ Kính Cận.

Mẹ: Đó là tiếng sấm đó. Con có muốn biết nó từ đâu phát ra không?

Felix: mặt ngơ ngác, mắt xoe tròn chờ đợi.

Mẹ: khi trời mưa và gió thổi mạnh, 2 đám mây cụng đầu vào nhau, ui da, đau quá. Va chạm này tạo ra một vụ nổ đùng.

Felix: mắt vẫn tròn xoe, ra chiều tiếp thu dữ lắm.

Mẹ: Lúc đó, vụ nổ tạo ra âm thanh rất lớn mà con vừa nghe, gọi là sấm, kèm theo ánh sáng lóe ra gọi là chớp. Nè, con nhìn đi, bầu trời bây giờ đầy mây, và gió đang thổi. Đó đó, chớp xuất hiện kìa. Khi con thấy tia chớp, con chờ 1 chút sẽ nghe tiếng “đùng đùng”.

Rồi tiếng đùng đến thật. Felix ra vẻ khoái chí. Cậu bé lại ngồi hóng tia chớp và chờ đợi tiếng sấm theo sau, lo kiểm chứng lời giải thích của mẹ mà quên cả nỗi sợ.

Mẹ: (tiếp tục giảng giải) Giống như lúc hai mẹ con mình chạy đua ấy. Mình đứng ở vạch xuất phát và đếm 1, 2, 3, bắt đầu. Thế là mình cùng chạy, nhưng Felix lúc nào cũng chạy nhanh hơn và về đích trước mẹ. Sấm và chớp cũng vậy, cùng xuất phát từ đám mây trên bầu trời, nhưng ánh sáng chạy nhanh hơn nên về đích trước và con nhìn thấy chớp sáng trước tiên. Âm thanh đi chậm hơn nên một lúc sau con mới nghe thấy tiếng sấm.

Felix: cười toét miệng phấn khích.

Bài giảng giải của mẹ Kính Cận được lặp đi lặp lại mỗi lần mưa to gió lớn, sấm chớp đì đùng. Con biết không, sấm dù đến sau nhưng mới chính là thứ làm người ta giật mình. Hãy bình tĩnh theo dõi những tia chớp để chuẩn bị tinh thần cho tiếng sấm vang rền, con nhé. Rồi con sẽ nhận ra, nỗi sợ hãi chạy nhanh hơn lòng can đảm, nhưng rốt cục, nỗi sợ đó cũng chỉ là dấu hiệu để nhắc nhở mình rằng: lòng can đảm sẽ đến, một cách mạnh mẽ và vang dội hơn bao giờ hết.

Mẹ Kính Cận

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button